Dịch: Cải Trắng Có lẽ do người gặp chuyện vui tâm trạng thoải mái nên kể từ sau khi Lăng Hạc và Lộc Chi kết hôn, bệnh tình của bố anh bỗng dưng chuyển biến tốt một cách kỳ diệu. Hôm nay là ngày Lăng Chiếu xuất viện, Lộc Chi và Lăng Hạc cùng nhau đi đến bệnh viện đón ông, còn mẹ anh Mạnh Quân thì ở nhà chuẩn bị tươm tất đồ ăn đợi chồng về. Tuy gia đình hai bên sống đối diện nhà nhau nhưng đây là bữa ăn chính thức đầu tiên tề tựu đông đủ mọi người. Chính vì thế, bà Mạnh vui mừng cười không khép được miệng. Lộc Chi ăn ít, sớm đã buông đũa thôi bữa. Hai quý bà Mạnh Quân và Mạc Trúc thì ngồi trên sofa tán gẫu. Lăng Hạc vẫn đang ngồi uống rượu với cha vợ Lộc Dương còn Lăng Chiếu bố ruột anh chỉ biết ngồi một bên nhón đậu phộng ăn cho đỡ thèm. Một mình Lộc Chi rảnh rỗi không có việc gì, Mạc Trúc thấy thế cười bảo cô đi vào phòng Lăng Hạc chơi, cứ tham quan một lượt cho thoải mái, sau đó liền đóng cửa đi ra ngoài. Đây hẳn là nơi lưu giữ lại nhiều dấu ấn của Lăng Hạc nhất trước khi anh lên đường tới nơi khác học đại học. Phòng anh rất sạch sẽ, không có mùi lạ, tất cả đều phảng phất như hơi thở của một chàng thiếu niên cấp ba. Trên tường phòng anh có dán mấy tấm poster về thiên văn học. Trên giá sách ngoại trừ một số ít sách vở cấp ba được giữ lại, giấy khen của các cuộc thi vật lý thì nhiều nhất là sách về thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-toi-tu-vi-sao/2733436/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.