Tan học, Lâm Thiển bị bắt ở lại trong văn phòng của giáo viên. Thân là một sinh viên đại học, gọi phụ huynh cái gì, thật đáng xấu hổ, chưa kể rằng cô không có cha mẹ để gọi.
Trong trường, "Thiển gia" cũng rất nổi tiếng, văn dốt vũ nát, nghịch ngợm hay gây sự, làm đủ trò xấu, cô chính là kiểu sinh viên khiến các lão sư đau đầu nhất, mình không cố gắng học, còn muốn ảnh hưởng đến những bạn học khác.
Nếu khong phải cha nuôi hơn mười năm chưa gặp kia lấy danh nghĩa nàng quyên tặng trường học một sân vận động, cô căn bản không có tư cách vào đại học này.
Chủ nhiệm lớp mỗi lần thấy cô liền đau đầu "Em đứng dậy nhặt chiếc bông tai cho tôi."
Lâm Thiển nghiêng người sang hướng khác và đổi chân "Em không thích, không thích nó."
"Em nhìn lại bản thân em, giống cái bộ dáng gì? Nam không nam, nữ không nữ."
Lâm Thiển mặc một chiếc áo kẻ sọc màu xanh nhạt, phía dưới là chiếc quần trắng dài, cộng với mái tóc ngắn, nhìn từ xa rất giống nam sinh.
"Em là một thiếu nữ, có thể hay không sống yên ổn một chút? Đứng vững!"
Lâm Thiển như cũ lắc chân, như kiểu "Em cứ như vậy cô làm gì được em" trông vô cùng đẹp trai.
"Cha em có hay điện thoại cho em?"
"Không biết"
"Không biết? Cha em điện thoại em không biết?"
"Ha ha lão sư, em ngay cả cha là ai em cũng không biết"
Chủ nhiệm vừa tức vừa đau lòng, con bé ngày càng khó quản "Vậy mẹ ngươi đâu?"
"Cũng không biết"
Chủ nhiệm lớp không đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-truong-nha-quyen-the-cuoi-sung-bao-boi/1663820/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.