"Em đừng cho rằng anh không biết, nồng độ cồn trong rượu này không làm anh say được" Cố Thành Kiêu bắn đôi mắt độc ác qua hắn, ánh mắt như con dao sắc bén, từng đao từng đao chém lấy đối phương, làm đối phương không dám nói dối.
Cố Nam Hách há miệng run rẩy "Anh anh anh.....anh không phải......không phải không có chuyện gì sao?" xong rồi, xong rồi.
Ai ngờ Cố Thành Kiêu thần thần bí bí cười một tiếng, ánh mắt ngoan lệ biến mất "Yên tâm, anh sẽ không bẻ gãy cổ em."
Cố Nam Hách chỉ cảm nhận cổ mình lạnh buốt, hai tay theo bản năng ôm chặt cổ, chạy ra xa 2 mét, "Anh, anh vừa rồi...cười?" Thật đáng kinh ngạc, băng sơn ngàn năm lại cười, mà cười lên lại đẹp trai như thế, không được không được, ở lại cùng với anh ta fan nữ của mình đều chạy mất.
Cùng lúc đó, trong căn nhà Lâm Thiển đang ngủ, cuối cùng có ý thức muốn tỉnh dậy.
Quả nhiên, không cần ở Lâm gia, cô phá lệ ngủ vô cùng an tâm.
Cô bình thường là ở trường, mỗi thứ sáu thì về nhà, cuối tuần lại trở về trường, người khác đến thứ 6 thì vui vẻ, còn cô đến thứ 6 thì sầu muộn, luôn luôn kím cớ để không về nhà, vừa đến kì nghỉ thì càng khó chịu, bởi vì nghỉ thì cô phải làm việc như một người giúp việc.
Nếu như chỉ là người giúp việc thì chưa tính, công việc làm tốt, chủ nhân sẽ hài lòng, hết lần này tới lần khác người của Lâm gia chính là nhìn cô không vừa mắt, không có việc gì cũng tìm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-truong-nha-quyen-the-cuoi-sung-bao-boi/1663865/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.