"Ây...."Cuối cùng cô cũng có ý muốn tỉnh, hết sức mở to mắt ra, hai hốc mắt của cô đều sưng, mí mắt giống như nặng ngàn cân, nặng trĩu, đau đến muốn chết.
Thế nhưng mà, tầm mắt của cô dời tới nam nhân băng lãnh kia, cô lại đem phần đau đớn nhịn xuống, nói "Hì hì, buổi sáng tốt lành nha."
Cố Thành Kiêu liếc cô một cái, châm chọc nói "Còn có thể cười, bị thương chắc không đủ nặng."
"...."
"Đau?"
"Không đau, không chút nào hết."
Con vịt chết vẫn mạnh miệng, Cố Thành Kiêu tức giận nói "Thêm vài cú đấm nữa à?"
"......"
Tự biết đuối lý, Lâm Thiển rất khó quay về, ngắm nhìn bốn phía, cô là đang ở phòng bệnh của bệnh viện nghỉ ngơi, mà Cố Thành Kiêu chắc là chăm cô một đêm.
"Không cần anh quan tâm tôi" cô đột nhiên trở nên cố chấp "Một mình tôi có thể giải quyết được."
Tự mình giải quyết được? Cô gọi cái tự giải quyết chính là đánh nhau sao?
Cố Thành Kiêu kéo một cái ghế ngồi xuống, không vội không chậm nói "Tôi không muốn quản, cũng không cần tôi quản."
Lâm Thiển âm thầm thở dài một hơi, cô nằm ở trên giường, cử động thân thể, cảm giác trên người mỗi một chỗ đều đau, cô cúi thấp đôi mắt xuống, không biết đối mặt với anh như thế nào, cô cũng muốn có mặt mũi, cô cũng có tự tôn, cô không muốn mỗi lần mình chật vật lại bị anh nhìn thấy.
"Tôi không sao, anh đi giải quyết công việc của anh đi" cô hạ lệnh đuổi khách, ra vẻ nhẹ nhõm.
Cố Thành Kiêu bất ngờ khi cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-truong-nha-quyen-the-cuoi-sung-bao-boi/1663889/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.