Trước sự ngạc nhiên của mọi người, không chỉ có Diệp Thiến mà Trịnh Tử Kỳ cũng tới.
Người tới đều là khách, Cố Thành Kiêu lại không vui nhưng không thể đuổi mọi người ra ngoài.
Hơn nữa, Trịnh Tử Kỳ là được mẹ đưa đến.
Ngồi trên chiếc bàn hình chữ nhật phong cách Tây Âu, Diệp Thiến và Trịnh Tử Kỳ ngồi một bên, Cố Thành Kiêu và Lâm Thiển ngồi ở bên còn lại, Trịnh Tử Kỳ và Lâm Thiển ngồi đối diện nhau, ngẩng đầu liền nhìn thấy.
Không khí thật lúng túng
Để giảm bớt sự bối rối, Cố Thành Kiêu hỏi trước: "Sao ba lại không tới vậy mẹ?"
"Ba con gần đây thân thể không được thoải mái."
"Ở đâu không thoải mái, tại sao không nói con biết?"
Diếp Thiến liếc về phía Lâm Thiển một cái, bất mãn hỏi ngược lại: "Con ngày nào cũng có việc còn thời gian lo cho Cố gia chúng ta sao? Còn có thời gian lo cho cha con sao?"
Lâm Thiển vai run lên
"Ta đây một mặt cũng là mẹ con cũng phải sớm hẹn trước, tới không khéo còn phải chờ nửa ngày, lão gia bệnh nhẹ sẽ không nguyện quấy rối con."
"..." Cố Thành Kiêu nặng nề mà thở dài một hơi, đối với việc bị mẹ gây khó dễ anh chính là không thể nào chống đỡ, trả lời thế nào cũng sai, nên đành im lặng.
Diệp Thiến quan sát Lâm Thiển, đây là lần thứ hai bà thấy Lâm Thiển. Thành thật mà nói, nó dễ chịu hơn lần đầu tiên. Chí ít mắt ra mắt, mũi ra mũi, miệng ra miệng, quần áo ra quần áo.
Trong khoảng thời gian này bà đã điều tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-truong-nha-quyen-the-cuoi-sung-bao-boi/409214/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.