Lâm Thiển chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như thế này, bên người không có bạn bè, không có người thân, không có ai để nói chuyện, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ.
Tàu điện ngầm đi qua một điểm dừng, cô nhìn vào hành trình quen thuộc của mình, sắp tới trạm đường về Lâm gia.
Ngẫm lại thời gian, cũng gần ba tháng nay không có đi về Lâm gia, từng đưa ra một lời thề sẽ không bao giờ qua lại với gia đình Lâm gia nữa, sống ở đó hơn hai mươi năm cô thật không thể nào chặt đứt được ý nghĩ đó được.
Mợ không thích cô, chị họ cũng rất lạnh lùng với cô, thế nhưng ông nội bà nội và Lâm Du lại rất thương cô.
Bà nội qua đời, ông nội còn đang ở đó, Lâm Du nói ông nội từng nhắc về cô, còn có con nhỏ Lâm Du kia, lúc này lại không biết đang ở đâu vui chơi rồi.
Nếu không, mình đi gặp ông nội?
Nghĩ liền làm, Lâm Thiển gọi điện thoại cho Lâm Du.
"Không phải mày nói tuyệt giao với tao sao? Sao bây giờ lại gọi điện cho tao rồi?" Điện thoại vừa kết nối, Lâm Du liền làm dáng vẻ phách lối chất vấn, "Bản tiểu thư rất bận rộn, có chuyện gì nói mau đi."
Còn là thanh âm quen thuộc, còn là mùi vị quen thuộc, Lâm Thiển hồi phục tinh thần, "Tiện thiếp có đang ở nhà không? Bổn cung di giá đến nhìn ngươi."
"Có... Mày về ngay bây giờ sao?"
"Ừ, tàu ngầm đến trạm tao đã đi xuống, đi về xem ông nội."
Thanh âm của Lâm Du không che giấu được vui sướng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-truong-nha-quyen-the-cuoi-sung-bao-boi/409226/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.