Lâm Thiển co người đẩy anh, trong bóng tối, cô chợt nhớ tới đêm đầu tiên cô bị thất thân, lão già kia cũng là sức lực mạnh như vậy và phương thức cũng y như vậy.
Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng trong đại não loại ký ức đó vẫn là không hề có điềm báo trước để cô liên tưởng đến buổi tối đêm hôm đó.
Kia là đêm cô thống khổ nhất, cũng là trải nghiệm đau đớn nhất của cô từ trước đến nay.
Mà bây giờ, Cố Thành Kiêu dùng phương thức đó để đối đãi với cô, để cô càng thêm thống khổ cùng không chịu nổi.
Trương Yến mất tích không có quan hệ gì với cô, nhưng ban ngày ở trường học đối mặt với nhiều bạn học cùng giáo sư, cùng ánh mắt chất vấn của cảnh sát, cô ủy khuất lại không thể nào biện minh cho bản thân mình.
Mà trước đó cùng Trương Yến tranh chấp cũng làm cho cô rất hối hận, không hiểu sao đối với sự mất tích của cô ta cũng khiến cô có chút áy náy.
Lại ủy khuất, lại áy náy, trong nội tâm cô cũng không tốt đẹp gì.
Nhìn thấy Cố Thành Kiêu trở về, cô kỳ thật vô cùng cao hứng, phảng phất một trái tim lang thang cuối cùng cũng có một nơi để hạ cánh xuống, cô có thể thỏa thích dựa vào anh, ỷ lại vào anh, mặc dù anh còn đang bởi vì chuyện của Sở Mục Phong mà tức giận.
Người đàn ông này, bởi vì người con trai khác hôn cô mà tức giận đến mức mất hết tính người, ngay cả mình cháu ruột của mình cũng đánh, người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-truong-nha-quyen-the-cuoi-sung-bao-boi/409236/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.