Phòng chứa quần áo này lớn như vậy, hầu như chứa đầy quần áo thịnh hành trong năm nay và những hộp trang sức, nhìn thấy tất cả, Lâm Thiển nhịn không được hốc mắt cay cay, cay đến mức nước mắt đầy mặt.
Cô từ trước đến nay đều nghĩ rằng cuộc hôn nhân hoang đường này chẳng mang lại lợi ích gì cho mình.
Đối với cô mà nói, đã có thể rời Lâm gia, cũng sẽ không chết đói, còn có thể không lo ăn mặc tiếp tục đi học, việc đó đã khiến cô rất thỏa mãn rồi.
Cũng không muốn, Cố Thành Kiêu nghiêm túc thực hiện chức trách của một người chồng, đối tốt với cô, vô điều kiện đối tốt với cô, thậm chí vượt qua mong muốn đối tốt với cô.
Từ nhỏ cha mẹ cô đã ly hôn, từ khi có thể nhận thức được, cha cùng mẹ cô đã không ở chung với nhau, gặp mặt chỉ có cãi lộn.
Sau khi cha mẹ ly hôn, bọn họ đều đi, vứt bỏ cô đi, ai cũng không muốn cô.
Cô là theo chân ông bà ngoại lớn lên tại nhà chú của mình, mười mấy năm qua, cha mẹ cô đều chưa từng trở lại, cô chỉ nhớ hình dáng hồi trẻ của cha mình, bởi vì nhà chú không có ảnh, mà mẹ lớn lên trông như thế nào, cô một chút ấn tượng đều không có.
Cô ngay từ khi còn nhỏ đã biết mình là một đứa bé bị bỏ rơi, cha không muốn cô, mẹ cũng không muốn cô, ngay cả bà ngoại cũng vứt bỏ cô, chú dì của cô lại càng ghét cô.
Cho nên, cô cũng không biết cảm giác được người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-truong-nha-quyen-the-cuoi-sung-bao-boi/409251/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.