"Sở Mục Phong, đừng đến gần tao quá, nếu không chủ nhiệm lớp sẽ tìm tao nói chuyện và nói tao đang làm hư mày, vậy thì không phải tao oan lắm sao?"
Lâm Thiển nói đều là sự thật, chủ nhiệm lớp cũng đã cảnh cáo nàng không phải một lần là không cho phép cô làm ảnh hưởng những bạn học khác, với lại hiện tại cô đã là người đã kết hôn, bất kỳ cái gì động tâm, mập mờ, tỏ tình, đều không được phép.
Cho Cố Thành Kiêu đội nón xanh, có phải hay không cô chán sống rồi?!
"Nhé nhé nhé, Sở Mục Phong, mày cách tao xa một chút, thật, tao xin mày, chúng ta liền giống như trước kia không phải là rất tốt sao?"
Lâm Thiển càng nói càng lui về sau, Sở Mục Phong thì càng tiến lại gần cô, hít một hơi thật sâu, dù hôm nay có như thế nào cũng phải nói cho cô biết điều này.
"Lâm Thiển, thật ra tao lớp mười một đã thích mày rồi."
"...." Nhất định là thính giác của mình xảy ra vấn đề.
Gió thu thổi lên, lá khô rụng, đồng thời lá ngô đồng từng mảnh bay múa trên không trung, hai người một cao một thấp đứng lặng tại dưới bóng cây, Lâm Thiển cúi đầu, mà Sở Mục Phong, đã thổ lộ hết những tâm tình của mình kia trong mắt có mấy phần ảm đạm.
"Khi đó mày cả ngày bị thầy giáo phạt, lúc đầu tao cảm thấy mày như vậy là đáng đời, nhưng không biết từ thời điểm nào, khi nhìn thấy mấy thầy cô phạt mày tao liền đau lòng cho mày."
"Người khác chỉ thấy một mặt điên điên khùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-truong-nha-quyen-the-cuoi-sung-bao-boi/409265/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.