*Edit: Vân Phong
________________
Đúng là bộ dáng Nghiêm thị lúc này không có nửa điểm đoan trang nào, trên mặt một mảnh đen nhánh không nói, tóc tai tán loạn, một ít đuôi tóc còn có dấu vết bị đốt cháy, váy ngủ trên người nàng nhìn giống như bị người ta dùng lực xé rách ra, chỉ còn lại vài mảnh vải, nếu không phải nàng dùng tay kéo lại, sợ là không thể che được hai cái đùi của nàng.
"Dáng vẻ này của mẫu thân là từ đám cháy chạy ra đi, có bị thương không." Ninh Uyên nói một câu quan tâm.
Đúng vậy, bộ dáng kia của Nghiêm thị, còn không rõ là từ đám cháy chạy ra sao, nhưng giờ đã hơn nửa đêm rồi, nàng không hảo hảo mà ngốc trong phòng ngủ lại chạy đến đây làm gì. Thẩm thị hồ nghi mà nhìn nàng một cái, đột nhiên có một ý niệm đáng sợ xông ra, há to miệng chỉ vào Nghiêm thị.
"Lão phu nhân, ngài đừng hiểu lầm, trận hỏa hoạn này không có quan hệ gì với ta!" Nghiêm thị tựa hồ minh bạch được suy nghĩ của Thẩm thị, lập tức biện giải nói: "Nơi này tốt xấu gì cũng là nhà chồng của nữ nhi ta, ta như thế nào sẽ làm ra loại việc thiếu đạo đức này, ta chỉ là, chỉ là......" Nghiêm thị nghĩ nghĩ, rất nhanh liền tìm được cái cớ chính đáng cho mình, "Ta chỉ là nhìn thấy lão gia bị phong hàn tra tấn, thực sự vất vả, cho nên muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-quy-lai/2301387/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.