Trong đại điện có rất nhiều người quen, Ninh Uyên tình cờ liếc mắt liền nhìn liền thấy vài người trong số họ, Tạ Trường Khanh cũng đi theo Điền Bất Vi, xa xa hơn một chút còn có rất nhiều công tử quý tộc đi cùng với trưởng bối của họ, Mạnh Chi Phồn cũng đang đứng bên người Mạnh quốc công, đôi mắt hắn mang theo ý cười mà rơi vào trên người của Hô Duyên Nguyên Thần, dường như là đã nhìn ra thân phận của anh.
Mặt nạ của Hô Duyên Nguyên Thần tuy là đã che chặn rất tốt, nhưng bản thân hắn tốt xấu gì cũng ở Đại Chu nhiều năm như vậy, những người quen thuộc với hắn đều có thể nhận ra từ hành động cử chỉ cùng giọng nói của hắn, nhưng dù là hoàng đế hay bọn quan viên kia, bình thường căn bản sẽ không quan tâm làm gì một tên chất tử* dị quốc không có một chút uy hϊếp gì nào, luôn phớt lờ hắn, vì vậy có vẻ như không ai có thể nhìn ra được vị Vĩnh Dật Vương gia này rốt cuộc là ai.
*Con tin
Hôm nay là yến tiệc chiêu đãi, hoàng đế hiển nhiên không có ý định cùng sứ thần nói quá nhiều sự tình, thái giám sau khi đọc xong một số danh sách quà tặng liền tuyên bố khai yến bày tiệc, hầu như mọi người đều đã đói bụng vì không ăn sáng, hoàng đế phân phó đôi chút, ra lệnh cho bọn họ ngồi vào chỗ, liền giống như được ân xá, bọn họ liền nối tiếp nhau ngồi vào chổ của mình, Cao Úc cùng với Điền Bất Vi đều là học sĩ của Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-quy-lai/2301450/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.