Từng căn phòng người không tiếng động mà chết đi màn đêm vẫn êm đềm như trước,gió đêm mát lạnh khác hẳn với sự nóng bức của ban ngày.Cảnh vật xung quanh êm đềm đẹp đẽ cây cối xen lẫn trong những tòa lầu các càng khiến cho quang cảnh thêm sinh động,mát mắt.Thế nhưng những cái cây tiếng xào xạc bây giờ lại là công cụ che dấu tiếng bước chân nhè nhẹ của đám người đang thẳng tay đồ sát,cũng có thể đây là tiếng khóc than tiễn đưa người đã chết.
Âm thanh đêm tối hòa quyện lại với nhau như tiếng sáo của tử thần gọi những linh hồn đi về cõi chết,mùi máu tanh tràn ngập nhưng gió lạ thổi ngược về phía rừng cây như tuyên án tử hình cho Bạch Hạc sơn trang người.Nhưng một kẻ nằm mộng đế vương thì thủ hạ sao chỉ có thể là một đám người vô năng,dị biến xảy ra khiến cuộc chiến thực sự diễn ra.
Một người áo đen lẻn vào một căn phòng lưỡi kiếm sáng như tuyết dưới ánh sáng mặt trăng chiếu qua khung cửa sổ,lưỡi kiếm xé gió chém xuống thế nhưng lại chém trúng chỉ là một cái chăn.Kẻ vừa nãy còn nằm đã đứng lên tay bóp cổ của sát thủ,rắc một tiếng sát thủ của hoàng gia chết đi nhưng bên ngoài sát thủ đã nhìn thấy và kẻ này chính là Thanh Sát.Thấy kẻ đi vào tạo ra áp lực cho mình người này muốn chạy trốn nhưng tốc độ của Thanh Sát rất nhanh lên một nhát kiếm chém đứt một cánh tay,mà chỉ cần lệch một chút là sẽ lướt qua cổ.
Kẻ này dù sao cũng là Vũ Vương ngũ trọng thiên dùng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1182911/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.