Băng Thần đang bắt đầu tính toán chuyện uốn nắn ba huynh đệ Nhạc gia. Tuy biết rằng họ không có y xấu nhưng ngu cũng là một cái tội mà còn là tội lớn.
Băng Thần không muốn một ngày bị đồng đội ngu như họ vô tình âm chết. Dù sao người ta thường có câu không sợ đối thủ mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu ngốc .
Phi Thành thì không có tâm trạng xem xem hai cô gái và một lão già trò chuyện. Hắn đang quan sát Băng Thần trầm tư suy nghĩ mà hắn cảm giác thứ này rất có dã tâm .
Hắn ta không biết rằng mình chỉ ảo tưởng quá mức mà thôi .Nhưng Băng Thần tham vọng sẽ không để một kẻ như hắn thất vọng. Nếu không Băng Thần làm sao trả thù Trình gia cho hắn và hai cô nàng này.
Nhìn hai người tỷ tỷ thì hắn ta thầm nghĩ chuyện mình bán đứng họ cho thiếu giải thích sẽ không bị phát hiện. Bởi vì trong mắt hắn cũng chỉ có hai người là thân nhân đúng nghĩa .
Nếu hắn đã không thể giúp các nàng hắn đành đánh cược chính mình và cả hai nàng cho Băng Thần. Biết đâu được hắn sẽ thắng trận cược này lúc đó ai sẽ còn trách hắn ta.
Nhưng nói chung không ai biết vẫn là an toàn nhất hi vọng Băng Thần kín miệng. Thế lên ngoài những người biến rồi còn lại hắn sẽ không kể ra.
Hai người suy nghĩ chẳng đâu vào đâu cho đến khi hai cô nàng có động tĩnh.
Sau một hồi hàn huyên Trình Lan và Trình Vân tạm biệt Lưu lão gia tử sau đó bốn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1182946/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.