Băng Thần cùng người trong đội ngũ được lão sư của Thiên Nguyên vui mừng chào đón gia nhập học viện.Nhìn các lão sư xem Băng Thần với vẻ mặt hớn hở những người khác có chút ghen tỵ.Có điều biết làm sao được sống thì phải có sự chấp nhận hiện thực.Người ta có tài năng tu luyện thêm gia cảnh cùng vẻ ngoài cũng tốt.
So sánh với mấy kẻ sinh ra đã ở vạch đích làm gì cho thêm tức tối.Mấy kẻ kia khi Băng Thần đi qua thì đồng loạt tránh né, hắn ta hình tượng đã không thua gì mấy tên độ tể máu lạnh giết người không chớp mắt.Băng Thần thì bình thản đến lạ thường,trên môi nụ cười vẫn tươi vui.
Vốn hắn chình là như thế có gì phải ngại, xưa kia khi còn giảng dạy cho sát thủ mới vào nghề.Có cả ngàn người nhưng khi hắn đi qua thì tách thành hai nửa địa dương.Không thể không nói Băng Thần còn có chút hưởng thủ cảm giác này.Đứng ở trên đỉnh phải thế chứ,Băng Thần vui vẻ ôm Trình Vân cùng Trình Lan đi về Nhạc gia.
Năm người Lăng Phong lúc này cũng có thể ngẩng cao mặt nhìn thế gian.Nặc Tinh ánh mắt hơi ngấn lệ quang, trước kia tuy luôn mồm nói trả thì nhưng hi vọng mong manh nhưng lúc này đã khác.Nhìn về hướng bóng lưng kia hắn thầm thề du phải hi sinh tính mạng cũng sẽ giúp chủ nhân lên đinh cao. Nếu hắn chết đi vẫn sẽ có người giúp hắn báo mối thù kia,ánh mắt ướt át trở lên kiên định.
Lăng Phong vỗ vai Nặc Tinh lay nhẹ hắn một cái, cười khẽ nói nhỏ:
"Đừng làm mất mặt thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183007/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.