Băng Thần khóe môi vểnh lên kiêu ngạo nói:
"Cô nương ngươi đang tặng chính mình cho ta đấy."
Nắm tay keo nàng ngã vào lòng mình hắn cười nhạo hỏi:
"Ngươi có biết không? "
Thương Nhược Nhược lúc này cũng đã lấy được vẻ tự tin cùng sự sắc sảo của mình, tay nàng kéo vạt áo của Băng Thần rồi nói:
" Ta biết sự tích về ngươi cũng biết vì sao ngươi tự tin như thế nhưng có rất nhiều người giống như ngươi.Bọn họ một số ít còn tài ba hơn ngươi thế nhưng cũng mất trăm năm mới trở thành Vũ Tông. Tự tin là tốt nhưng có khi nào ngươi nghĩ xem có phải mình đang ảo tưởng hay không."
Băng Thần cười nhìn nàng xong rồi nói:
"Vấn đề ấy không quan trọng, quan trọng bây giờ ta đã là phu quân của ngươi đúng không? "
Thương Nhược Nhược không hề phủ nhận rất bình tĩnh trả lời:
"Đúng như thế."
Băng Thần cười ta nâng cằm của nàng lên nhìn thẳng mắt nàng rồi nói:
"Thế ta muốn làm gì cũng được phải không? "
Hắn có thể cảm nhận được thân thể của nàng ta run lên từng chút một, Băng Thần một tay vòng qua ôm lấy nàng cười gian trá.Thương Nhược Nhược tuy biết mình bị đùa giỡn nhưng không muốn yếu thế kiên cường đáp:
"Đúng như thế."
Băng Thần không khách khí hôn đôi môi đỏ thắm kia lưỡi luồn qua hàm răng quấn lấy lưỡi của nàng ta tay chân cũng không khách khi sờ lung tung. Nhưng thấy nàng ta thân thể cứng đờ ra thì Băng Thần tự nhiên cảm giác mình làm hơi quá, lúc này lấy chút lợi tức được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183015/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.