Mộng Phỉ chạy tới Nhạc gia, hộ vệ của Nhạc phủ không ai cản bước của nàng, cứ như vậy nàng đi một mạch đến phòng của Trình Vân cùng Trình Lan.Đứng ngoài phòng nàng vẫn nghe thấy những âm thanh không hợp thiếu nhi, tuy xấu hổ muốn chết nhưng nàng vẫn đẩy cửa vào.Băng Thần đang hành sự thấy nàng đi vào thì trợn mắt nhưng làm nam nhân lúc này hắn không dừng lại được.
Nửa tiếng đồng hồ sau Băng Thần mặc đồ đoàng hoàng đi ra ngoài, thấy nàng ta ngồi ở đình hoa phụng phịu thì tiến tới hỏi:
"Hôm này nàng đến tìm ta sớm thế chắc có chuyện gì quan trọng phải không."
Mộng Phỉ bĩu môi nhìn hắn sau đó tức giận nói:
"Huynh làm cái gì cũng phải biết kiềm chế chứ?"
Băng Thần lại gần nàng ôm nàng vào trong lòng cười nói:
"Thôi đừng dỗi nữa nói đi hôm nay có chuyện gì?"
Mộng Phỉ thấy trên người hắn nồng đậm mùi thơm của hai ngươi kia nhưng nàng cũng không quá khó chịu, nghĩ đến cha mình dặn dò nàng liền nói:
"Chút nữa ngươi đi với gia đình ta đón mẫu thân ta trở về có được không?"
Băng Thần ngạc nhiên nhìn nàng hỏi:
"Mẫu thân của ngươi không phải bị người bắt rồi hay sao?"
Mộng Phỉ lắc đầu nói:
"Thực ra ta cũng mới biết được rằng mẹ ta đã được một vị cao nhân cứu thoát, người này vì bí mật thế nên căn dặn cha ta đi ra đón.Bởi vì mẹ ta theo cách thông thường trở về sẽ bớt gây chú ý hơn, cha ta muốn người cái này con rể đi đón nhạc mẫu không quá đang chứ."
Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183034/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.