Băng Thần về phi tuyền thì im lặng không nói gì cả, hắn ta tuy ít tuổi nhưng số đào hoa nên rất hiểu tâm lý nữ nhân.Nàng ta bây giờ như một quả bom nếu mình đụng phải thì cũng rách việc, an ủi có thể nàng sẽ khóc lóc, kích động thì có ki mình còn bị phản dame.
Uống một hớp nước ngọt Băng Thần hai mắt sáng lên, loại này vị khá giống number 1 xưa kia hắn ta thích uống. Thế là hắn ta vui vẻ uống, có điều hắn không muốn động vào nàng nhưng nàng ta thì khác, vừa mở mồm ra là trí mạng.
"Sao nam nhân các ngươi lại thích có nhiều nữ nhân như thế, các ngươi không nghĩ cho nữ nhân chúng ta một chút nào hay sao?"
Băng Thần ngưng uống nước nhìn xung quanh sau đó chỉ mình hỏi:
"Ngươi đang nói chuyện với ta có đúng hay không?"
Khang Tiểu Vũ bực mình gắt giọng:
"Trên phi tuyền chỉ có ta cùng ngươi, ta không nói chuyện với ngươi không lẽ nói một mình."
Băng Thần nhìn nàng không vui nói:
"Sao ngươi lại phủ nhận sự tồn tại của người lái cùng phục vụ, bọn họ còn đang sống sờ sờ kia mà."
Khang Tiểu Vũ bão nổi nhìn hắn tức tối nói:
"Hai người này đều là nữ có được hay không, ngươi có ai cái lão bà thế thì ngươi trả lời ta đi."
Băng Thần nghe thế thở dài nói:
"Ngươi sao phải lăn tăn chuyện này, cô nương bình tĩnh ."
Hắn cởi giày ra khoang chân làm động tác thiền rồi mỉm cười nói:
"Làm theo ta đi nào, ngươi sẽ thấy trong tâm thật thanh thản."
Nhưng khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183066/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.