Hương Thiên Y cùng Mạc Khanh nhẹ nhàng đi vào hành lang, Mạc Khanh biết phòng lên đi trước, hai người đi chậm rãi như ăn trộm. Mạc Khanh thấy cửa còn mở thì quay lại nhỏ giọng nói:
"Cửa còn mở."
Nhưng khi nàng quay lại thì thấy đằng sau nàng ngoài Hương Thiên Y còn có Trình Thiên Tuyết, nàng hơi bất ngờ, có điều hai người ra hiệu im lặng thế nên nàng cũng không nói. Trình Thiên Tuyết hoàn toàn trong sáng, nàng chỉ tò mò thôi, từ nhỏ nàng đã cùng cha mẹ sống trong rừng, gần như không tiếp cận mấy thứ đen tôi như Hương Thiên Y, Mạc Khanh.
Bọn họ nhẹ bước đến hơi gần thì đã nghe tiếng của Tử Mộng
"Nhanh lên, mạnh vào...."
Một lúc sau cũng nghe tiếng của Tử Lan la:
"Ta nữa.... thật thoải mái "
Ba cô nàng bị kích thích chạy đến xem, bọn họ chỉ dám thò một tý vào để xem, trên sa lông đang đại chiến ba người không hề biết gì cả. Vì thẳng hướng thế nên bọn họ thấy được tất cả, Hương Thiên Y lập tức mở máy tính bảng trên cánh tay âm thầm quay phim.
Mạc Khanh thì quá rung động không kịp phản ứng, cả người cứ như bị điểm huyệt, nàng thầm nghĩ:
"Thứ kia to vậy, bên dưới nhỏ như thế làm sao lại có thể nhét vào."
Trình Thiên Huệ, Trình Thiên Phương, Trình Thiên Mai bỗng nhiên chảy máu mũi, điều này cho các nàng biết tình trạng của tiểu muội Trình Thiên Tuyết. Bốn người tâm linh tương thông thế nên cũng cảm giác hiện giờ của họ cũng không hiểu vì sao lại xúc động, bàng hoàng như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183118/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.