Băng Thần ngạc nhiên không lẽ trong công hội có nhiều người thành công như thế, chả sao bên chỗ thôn trưởng lại nhiều nữ nhân như thế. Nhưng thời điểm này tổ đội sẽ không tốt đâu, nhìn thấy cả đám cũng phải hơn 20 người, Băng Thần có chơi game online lên biết.
Khang Tiểu Vũ dường như cũng hiểu được nghi vấn của hắn thế nên liền giải thích:
"Ngươi có may mắn cao như thế bây giờ chúng ta đánh ngươi kết liễu, đồ đạc rơi ra chúng ta xài, trên tay ngươi dù sao cũng có hai món thần khí rồi."
Băng Thần cảm giác không có thú vị gì cả, mấy nàng cứ đi theo đằng sau thì chỉ cản chân mình thôi, hắn làm sát thủ đi theo cả một đám người làm cái quái gì.Bỗng hắn nảy ra một ý nghĩ để có thể dọa lui mấy cô nàng này, đợi hắn đi giết quái rơi đồ rồi cho sau cũng được.
Hắn kéo lấy tay của Khang Tiểu Vũ kề sát tai của nàng lại sau đó nói nhỏ:
"Hội trưởng ta tuy may mắn cao thật nhưng muốn cao thì chỉ có thể trong điều kiện nhất định thôi."
Khang Tiểu Vũ nhíu mày nói:
"Điều kiện gì?"
Băng Thần gian manh nhìn nàng nói:
"Muốn kích hoạt cũng rất đơn giản, ta phải có trạng thái hưng phấn mới được, bây giờ ngươi nghĩ cách giúp ta hưng phấn đi."
Khang Tiểu Vũ hơi suy nghĩ rồi ngập ngừng nói:
"Hay ta để chuyện cười cho ngươi nghe."
Băng Thần nhún vai thản nhiên nói:
"Thử xem."
Khang Tiểu Vũ bắt đầu kể chuyện:
"Ta cùng mẹ có một hôm đi chơi xa cùng nhau, khi đi ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183129/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.