Lam Ngọc nhìn Băng Thần rồi hỏi:
"Ngươi có thể hóa về hình dạng yêu thú hoàn toàn không?"
Băng Thần lắc đầu nói:
"Giống loài của ta có chút đặc biệt thế nên từ khi hóa hình lần đầu tiên trở đi thì chúng ta chỉ có thể duy trì hình dạng bán yêu hoặc nhân loại thôi."
Lam Ngọc ánh mắt lóe lên cái gì đó, tuy rất nhanh nhưng cũng đủ để cho Băng Thần bắt được, nàng sau đó gật đầu nói:
"Lạ quá nhỉ, có khi chính vì thế mà ngươi có thiên phú cao như thế."
Nói xong câu này thì nàng có vẻ nhưng không muốn nói thêm, Băng Thần cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại:
"Có lẽ thế."
Lý Tầm Yên vui vẻ nói:
"Mọi người mau mau vào bữa nào, đồ ăn của Băng Thần nấu ngon không thể cưỡng luôn, ta đảm bảo ăn một lần thôi các ngươi sẽ nhớ mãi không quên."
Lam Ngọc nghe thế thì hơi mỉm cười nói:
"Thật thế sao? "
Lý Tầm Yên vui vẻ nói:
"Cha ta còn khen không ngớt những món ăn này, chúng ta thì càng không cần phải nói."
Lam Ngọc hơi cười vẻ mặt không tin, đưa đũa xuống gắp một miếng đồ ăn sau đó nàng ta chậm rãi thưởng thức, nhưng chỉ ngay khi đồ ăn vào miệng mắt nàng liền tròn xoe sau đó lại híp chặt lại với nhau.
Nàng sau đó ăn liên tục, Thủy Linh thấy thế cũng bắt đầu ăn chỉ có hai cô nàng Lý gia bị mù nên chưa vào bữa thôi, hắn thấy thế thì hỏi:
"Hai cô nương này làm sao có thể sinh hoạt không cần người hỗ trợ thế?"
Hồng Phất Nữ thấy Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183791/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.