Đến khi hai ngươi tách ra thì Nguyệt Lung Linh ngạc nhiên nói:
"Tại sao ta không bài xích ngươi, rõ ràng khi ta chạm vào nam nhân thì thân thể sẽ run rẩy đứng còn không vững, bây giờ tại sao lại có thể như thế này."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Như thế không phải càng tốt sao?"
Nguyệt Lung Linh nhìn Băng Thần đầy phức tạp rồi nói:
"Hay chúng ta thử lại một chút."
Băng Thần thản nhiên nói:
"Không vấn đề ngươi muốn làm gì tùy thích."
Nguyệt Lung Linh nghĩ đến chuyện gì đó rồi nói:
"Thế thì ta muốn thử chút chuyện mình nhìn thấy trên mạng thử xem."
Nàng tuột xuống khỏi người hắn ta sau đó chạm chạm vào người hắn ta rồi lại sờ sợ tay chân mình rồi nói:
"Ta thật sự không run tay chân khi chạm vào đàn ông nữa rồi."
Băng Thần nhìn nàng hỏi:
"Ngươi vừa nãy bảo muốn làm gì?"
Nguyệt Lung Linh nghe hắn hỏi thì đầu óc tỉnh táo rồi nói:
"Hay thôi đi, ta đi về phòng trước."
Nàng nhìn Băng Thần rồi hỏi:
"Thế ngươi có thể cho ta một tí bùa tăng thời gian trong Tân Sinh có được hay không, dù chưa chiếm lấy ta nhưng chắc chắn ngươi sẽ phải làm thế, ta nghe nói lão bà tương lai xin đồ lão công cũng không có vấn đề gì chứ nhỉ."
Băng Thần nhìn vẻ mặt hơi có chút gian manh của nàng cười nói:
"Vấn đề là ngươi có coi ta như lão công của mình không?"
Nguyệt Lung Linh nhìn Băng Thần thản nhiên nói:
"Cho ngươi chiếm lấy ta nhưng ngươi không chịu, muốn lấy được tâm của ta thì rất khó, chuyện đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183870/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.