Khi Băng Thần rời đi thì Cố Mạn mới tựa vào tường mặt mũi bơ phờ, không chỉ vì hai người những việc kia còn vì câu nói của Băng Thần, đớn đau thay hắn ta lại chưa bao giờ nói sai cái gì cả, nàng thở ra một hơi vẻ mặt mệt mỏi tràn đấy bất lực thầm nói:
"Mong sao mọi người bình an, hi vọng hắn ta sẽ giữ lời với mình."
Băng Thần đã biết hết mọi chuyện cùng căn nguyên, hóa ra Ngạo Vương chỉ đơn phương, như thế hoàng đế sẽ không hề biết Ngạo Vương muốn trả thù mình, theo đó tỷ lệ hoàng đế chết đi cao đến bất ngờ.
Khẽ cười một tiếng hắn ta bắt đầu tu luyện, khoảng thời gian sau sẽ rất khó khăn, để mọi chuyện hoàn mĩ thì hắn ta cần có tu vi cao một chút, tốt nhất phải đạt Hư Vô cảnh, khi đó hắn ta mới có niềm tin tuyệt đối về việc có thể bảo vệ an toàn cho những người bên cạnh.
Nhìn ra cửa sổ Băng Thần bắt đầu âm thầm suy nghĩ, đuổi hết nội gián trong Thiên Vương học viện có vẻ khiến hắn ta an toàn hơn rất nhiều thế nhưng chỉ như thế thì không đủ, nhất định phải có cách gì đó để Nguyệt Quang giáo cũng như thế.
Nếu không khi hành tung của hắn ta không thể xác định như mấy hôm vừa rồi thì không loại trừ khả năng những kẻ khác thông qua Nguyệt Quang công hội xác định được quan hệ của hắn cùng mấy người kia, nếu thật sự xảy ra thì các nàng sẽ rất nguy hiểm.
Có điều lúc này bọn họ đã rất đề phòng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183886/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.