Băng Thần rất nhanh chóng bước ra mở cửa, người đến làm cho Băng Thần khá bất ngờ bởi hắn không nghĩ tới người tới lại là hai anh em sinh đôi tu vi rất cao, tất nhiên không phải hai người Cung chủ họ Thiên rồi.
Hai người không chào hỏi gì mà lập tức nắm cổ Băng Thần nhấc lên, một người ánh mắt cực lạnh nói:
"Ngươi dám động tới Hồng Nhị tiểu thư, nếu thật sự muốn chết có thể nói thẳng ra không cần phải làm nhiều trò như thế đâu."
Bị nắm cổ trên không trung đã thế mỗi người một tay nhưng Băng Thần chẳng những không giãy giụa mà còn tỏ ra cực kỳ chán nản giống như quá chán hai người bọn họ, khi hai người cảm nhận được không đúng thì đã quá trễ.
"Các ngươi có biết ta mất công lắm để rải độc lên chính mình không, cứ đến phá hết công sức của người khác thì sẽ phải trả giá đắt lắm nghe chưa."
Hai người kia lui lại lật ngửa bàn tay thì thấy đã xám ngắt lại, cả thân thể mất hết tất cả sức lực, một người nhỏ giọng nói:
"Ngươi dám hạ độc chúng ta."
Băng Thần thở dài nói:
"Ta nào muốn như thế, thuốc độc ta điều chế để đối phó Loạn Tượng cảnh bây giờ mới được có một lọ, hai người các ngươi thật sự làm ta tức giận quá mà."
Dùng hơi thở yếu ớt người kia thì thào nói:
"Ngươi không phải Lương Toàn."
Ngã gục xuống mặt đất trong chớp nhoáng thì họ thấy dưới gầm giường Lương Toàn chết không nhắm mắt đang trừng trừng nhìn họ, Băng Thần lấy ra một lọ thuốc độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183897/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.