Cái gì tới thì cũng phải tới, món ăn cuối cùng cũng đã được chế biến xong, cầm bát canh có thể kết thúc mọi khổ sở mình phải chịu trong suốt thời gian qua nhưng nàng lại không cảm thấy vui một chút nào cả, nhưng vì cha mẹ và đại ca nàng vẫn cố uống vào hết.
Băng Thần mỉm cười hỏi:
"Mùi vị không tệ chứ?"
Hắc Hạ mỉm cười nói:
"Đúng, đồ ăn của Băng Thần công tử vẫn ngon như mọi khi."
Băng Thần cầm một cây kim đi tới gần rồi nói:
"Tiểu thư ráng chịu đau một chút, đây đã là công đoạn cuối cùng rồi, sau nỗi đau này ngươi sẽ trở lại cuộc sống vui tươi như trước."
Hắn cầm lấy tay của nàng nàng châm nhẹ một cái, một dòng chất lỏng màu đen chậm rãi chảy ra, vẻ nhợt nhạt trên gương mặt của nàng từ từ lui gần thay thế cho vẻ mặt hồng hào, Băng Thần đứng lên mỉm cười nói:
"Ta đã hoàn thành công việc của mình, có lẽ cũng đã đến lúc ta phải ra đi luôn rồi."
Hắc Diệp nhìn Băng Thần sau đó nhẹ giọng nói:
"Công tử không thể ở lại dù chỉ vài ngày sao?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thực sự ta có việc rất gấp, thời gian không đợi người, bảy ngày đã là cực hạn của ta rồi xin lỗi các vị."
Thành chủ thở dài nói:
"Công tử đã chữa bệnh giúp con, nếu có thể con đưa tiễn hắn ta nhé Dạ nhi."
Hắc Dạ đứng lên vui vẻ nói:
"Con biết rồi "
Hai người sau đó sánh bước đi xuống dưới, phong cảnh vừa lạ vừa quen khiến Băng Thần cười một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183946/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.