Một hai ngày sau đó thì Băng Thần ế ẩm gần chết, hai ngày liền mỗi ngày chỉ thu vào hơn một triệu mà thôi, phần lớn là các đại đơn từ các công hội lớn đặt thịt heo cùng thịt bò để đi đánh boss, Băng Thần lần đầu tiên thấy có chút bế tắc.
Hôm trước nỡ ác quá khiến cho rất nhiều người dân trong thành sợ hãi, người mua của hắn hai ba chục người chơi thì may ra mới có một người dân trong thành, đối mặt với thực trạng đáng buồn nhưng Băng Thần lại chưa nghĩ ra cách gì hay để giải quyết cả.
Nếu tiếp tục như thế này thì hắn khó hoàn thành nhiệm vụ, chưa kể dân chúng cũng không giàu có như hắn nghĩ, những người chơi liên tục săn giết quái thì mới có nhiều kim tệ chứ người thường phú hộ thì vài trăm ngàn đã là một con số cực lớn.
Băng Thần bắt đầu chiến dịch maketing của mình, cho ăn thử rồi tăng khuyến mãi theo hóa đơn nhưng bốn ngày sau mỗi ngày cũng chỉ được thêm hai triệu thôi, hắn ta vẫn chậm hơn con số mỗi ngày năm triệu một ít.
Tòa thành này có lẽ vẫn có giới hạn của nó, hắn dám chắc mấy ngày sau tiền bạc thu vào chắc chắn sẽ giảm đi, dù sao muốn ăn mà không có tiền thì cũng chịu thua , cảm giác có rất nhiều người muốn ăn nhưng họ lại không có tiền.
Làm một người kinh doanh thế nên hắn ta hiểu nếu vừa không có thị trường, thì phải mở rộng thế nhưng tòa thành gần nhất cũng mất nửa ngày đường, chưa kể đâu phải phương tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183975/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.