Băng Thần nhìn thấy cảnh này thì suýt nữa cười ra tiếng, đám người này rất hay bắt nạt người khác đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm thì mặt thộn hết cả ra, nhưng bọn họ lại chẳng ai thương tiếc cho ai cả, Trịnh Hằng vẫn chưa từ bỏ hi vọng nới thanh kiếm kia, ánh mắt hắn trực câu vào thanh Lôi Thần kiếm còn treo lơ lửng trên không trung.
Một số người không chút do dự quay đầu bỏ chạy, bọn họ không muốn bị yêu thú xé xác, Băng Thần không ngăn cản những người này, Trịnh Hằng cũng những người chỉ huy của các gia tộc khác thì mặt mũi tràn đầy gân xanh, Trịnh Hằng hét lên:
"Ngươi kia là ai nếu có giỏi thì lộ mặt nhanh."
Tiếng hét của hắn ta có bao gồm cả sức mạnh đủ để khiến lỗ tai Băng Thần đau nhức, người này rất mạnh, trong Tân Sinh tên này ít nhất cấp độ cũng phải gần 600 rồi, chưa kể nội công hắn ta tu luyện ngoài thực tại cũng phải thuộc dang anh tài cái thế rồi.
Nhưng Băng Thần chỉ ngoáy tay nhẹ một cái rồi ngồi im ở đó, trên đầu của hắn thì gió bắt đầu thổi, đây không phải gió trời mà là gió được tạo ra từ những các vỗ cánh của các yêu thú phi hành khổng lồ, lũ quái vật lao với tốc độ chóng mặt về hướng những người trong quảng trường.
Những người nãy giờ lo chạy thì may ra còn có đường sống, đám người này chắc chắn không hiểu được sự hung tợn của đám quái vật này rồi, ngoài đời quái vật không giống như trong Tân Sinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183994/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.