Băng Thần rất kiên nhẫn chờ đợi, thuốc ngủ hết tác dụng vào trưa ngày hôm sau, hai cô nàng mới xoa đầu tỉnh dậy đi ra ngoài, nhìn vào đồng đồ thì đã quá trưa rồi, trong chớp mắt thôi hai nàng đã biết mình không thể tự nhiên mà ngủ như thế được.
Hai người nhanh chóng kiểm tra thân thể cùng quần áo của mình Thương Nhược Nhược thì tỏ vẻ tiếc nuối khi thấy quần áo của mình vẫn còn chỉnh chu, trong khi Trịnh Thúy Di thở phào nhẹ nhõm, hai nàng bây giờ tạm thời không hiểu ý định của Băng Thần khi khiến bọn họ bất tỉnh là gì nhưng rõ ràng nhất định phải có.
Đi ra ngoài thì thấy Băng Thần đã ngồi ở bàn ăn đợi sẵn, hai người ngồi xuống thì Băng Thần mở ra máy quay truyền giữ liệu qua máy tính xách tay rồi cười nói:
"Hai nàng xem đi đảm bảo cực kì thú vị luôn."
Hai cô nàng đều không khỏi nhíu mày, Trịnh Thúy Di mở ra xem thì thấy quang cảnh tối hôm qua và một người nàng rất hận, nàng nghe thấy tiếng súng vang lên rất gần và từng người của Trịnh gia phải trả giá, khi thấy Trịnh Hằng cuối cùng cũng chết trong tức tưởi thì nàng không khỏi khóc lên.
Thương Nhược Nhược an ủi còn Băng Thần thì không nói tiếng nào, hắn chỉ yên lặng thưởng thức bữa cơm trong khi cô nàng còn đang bận khóc, hai người nữ nhân một khóc một an ủi nhưng đến tận khi Băng Thần ăn uống no nê thì Trịnh Thúy Di vẫn chưa khóc xong.
Hắn chép miệng nói:
"Ta trả thù giúp nàng rồi thì nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1183997/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.