" Ư.... "
Chìa khóa để trong ổ cả đêm khiến khi Băng Thần rút ra thì Cố Mạn ngay lập tức tỉnh ngủ, nàng xoay người ôm chặt Băng Thần mỉm cười đầy mãn nguyện, cả người rã rời chẳng muốn rời giường nhưng nàng vẫn cố gắng khiến mình tỉnh táo lại.
Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên nàng được tự do trong một thế giới mới, hôn lấy Băng Thần nàng nhỏ giọng nói:
"Cám ơn ngươi lão công."
Băng Thần khẽ xoay người mỉm cười nói:
"Ta đã hứa thì sẽ làm, nàng là nữ nhân của ta nhốt nàng trong đây do bắt buộc nếu có cơ hội tất nhiên ta sẽ để nàng sống thoải mái nhất có thể, chút nữa vào thì trang bị ta sẽ chuẩn bị hết giúp nàng, kim tệ cũng thoải mái để nàng nhờ người kéo cấp.
Trang bị để che giấu danh tính ta cũng gửi kèm theo những thứ khác, khi đạt cấp 20 nàng đi thẳng lên Nguyệt Quang thành, khi đó muội muội nàng sẽ giúp nàng tiếp, ta lần này đi không biết bao giờ mới về nên không thể giúp nàng được.
Thế nhưng chuyện này quá quan trọng hi vọng nàng hiểu cho ta, nếu Hồng Hắc chết thì ta sẽ sắp xếp cho nàng một thân phận mới, thậm chí giúp nàng liên lạc với gia đình, nhưng cũng chỉ tạm thời bởi dù sao chúng ta cũng sẽ sớm ngày đi lên cao cấp thế giới."
Cố Mạn ôm hắn nhỏ giọng nói:
"Gia đình ta thì ta sẽ tự lo không cần huynh nhúng ta vào làm gì, mẹ ta rất thương ta thế nên nàng thì dễ thông qua nhưng cha của chúng ta thì khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184054/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.