Xuống tàu Băng Thần cố gắng lết thân xác đang đeo 700 cân tạ đi về nhà, một chiếc áo bằng kim loại hiếm cực nặng cùng hai quả tạ ở chân và cả ở tay, mỗi quả nặng 150 cân thêm chiếc áo nhìn có vẻ mềm mại kia nhưng cũng 100 cân.
Băng Thần lết xác về đến nhà thì mọi người đã về hết, hôm nay chủ nhật thế nên hai cô bé ở học thường trú cũng đi về nhà, khi Băng Thần vừa ngồi vào bàn thì Loan Phượng nhìn hắn rồi nói:
"Sao ta có cảm giác con cân năng giảm đi thì phải, hình thể cảm giác như ít đi rất nhiều."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta đợt này giảm được ba mươi cân rồi, với lại phải báo cho mọi người một tin vui là ta đã thức tỉnh dị năng rồi."
Mấy cô nàng ánh mắt sáng lên, thậm chí hai tỷ muội Tử Mộng và Tử Lan ánh mắt cũng sáng lên nhìn về Băng Thần, Loan Phượng vui vẻ hỏi:
"Ngươi thức tỉnh dị năng gì?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta thức tỉnh dị năng thuộc về loại sức mạnh nhưng lại phức tạp hơn rất nhiều, thứ nhất không chỉ sức mạnh mà còn cả độ dẻo dai, hồi phục của ta cũng tăng rất mạnh, thậm chí dù bị đứt tay thì khoảng nửa phút sau vết thương cũng lành.
Nhưng quan trọng nhất ta có thể khuếch trương sức mạnh của mình bằng cách ăn uống những thứ giàu năng lượng, với lại ta bắt buộc phải ăn nếu không khi ta luyện tập nó sẽ tiêu hao năng lượng dự trữ của ta, luyện tập chỉ mới một ngày thôi nhưng ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184060/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.