Băng Thần hoàn toàn không biết một nụ hôn bất ngờ lại dẫn đến nhiều chuyện như thế, hắn ta làm đồ ăn rất nhanh nhưng cái gì thì cũng phải có thời gian nhất định mới có thể hoàn thành được bởi hắn ta không còn có thể điều khiển lửa như trước nữa.
Khi Băng Thần vừa chuẩn bị xong một số món kho cùng hầm thì cũng là lúc Tô Linh đi vào, hắn nhìn nàng mỉm cười nói:
"Tô Linh tỷ ngươi vào đây xem ta nấu đồ ăn ư?"
Tô Linh nhìn hắn thật chăm chú sau đó nhảy lên ôm chặt lấy Băng Thần miệng hồng chặn lấy hắn, Băng Thần trong lòng thở dài nhưng miệng thì vẫn sảng khoái thưởng thức, cứ phải thoải mái đã rồi mọi chuyện tới đâu thì tới.
Thậm chí do cơ thể Tô Linh đã thuộc về đạt chuẩn thế nên tay chân của Băng Thần cũng bắt đầu táy máy, đến khi Băng Thần đã quá đáng lắm rồi thì Tô Linh mới dùng sức đẩy hắn ta ra nhưng nào có dễ thế, nàng đã khiến hắn ta hứng lên thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.
"Hư..ư.. hư "
Nhưng cuộc chơi của Băng Thần đành chấm dứt khi hắn ta nghe được tiếng ho khan của Loan Phượng phía bên ngoài, tay hắn rút ra khỏi khu đào nguyên đã bị hắn kích thích cho đầy nước, đặt nàng xuống khi tay rời khỏi vòng ba đầy đặn thì vẻ mặt hiện lên sự tiếc nuối rõ ràng.
Tô Linh nhỏ giọng nói:
"Dám làm phải dám chịu, kiếp này ta nhất định ỷ lại vào ngươi, nếu không không đối xử tốt với ta thì ta chết cho ngươi xem."
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184063/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.