Băng Thần nhìn thẳng vào Phượng Lam Băng mỉm cười, hóa ra cô nàng này tên cũng giống, như thế hắn có thể gần như chắc chắn hai người chính là một rồi, Phượng Lam Băng quay qua thấy Băng Thần nhìn mình hết sức chăm chú thì nhíu mày hỏi:
"Tại sao ngươi nhìn ta như thế?"
Băng Thần thấy cái thái độ quen thuộc thì mỉm cười nói:
"Ta cảm thấy cô nương rất xinh đẹp thế nên mới nhìn."
Phượng Lam Băng ngạc nhiên vô cùng, trước đến giờ ngoài cha mẹ thì chẳng có ai khen nàng đẹp cả, cũng bởi nàng sống qua khép kín cả đời chỉ biết tu luyện đã thế còn thêm kiểu tóc gần như che hết cả khuôn mặt.
Nàng hừ nhẹ một tiếng rồi nói:
"Mặc kệ ngươi có dẻo miệng thế nào thì ta đây cũng sẽ không nương tay với ngươi đâu."
Băng Thần cũng cười nói với nàng:
"Cô nương không nương tay với ta nhưng ta đây chắc chắn sẽ nương tay với cô nương, dù sao chết dưới hoa mẫu đơn cũng sẽ thành quỷ phong lưu cơ mà."
Phượng Lam Băng chưa từng nghe mấy lời sến sẩm một cách nhảm nhí như thế này thế nên nàng hết sức bất lực với tên mặt dày này, tâm thần của nàng cũng bị sao động ít nhiều, nhất là khi nhìn vào gương mặt đẹp trai của hắn thì mặt nàng hồng lên.
Loan Phượng nhíu mày nói:
"Băng Thần từ bao giờ học được mấy thứ như thế này vậy, đã thế còn nói ngay tại đây nữa, hắn không sợ mọi người cười hay sao?"
Tử Mộng lắc đầu tay chỉ lên khán đài rồi nói:
"Dì xem mấy cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184089/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.