Khi nàng muốn nhắm đôi mi nặng trĩu thì mới phát hiện phía đối diện mình Băng Thần đang mỉm cười nhìn mình, mắt nàng nhắm chặt lại nhưng sau đó nàng nhanh chóng bật cả người dậy nhưng ngay lập tức mi đầu nhíu lại khi phía dưới hông nàng rất đau.
Nhìn kỹ lại thì thấy Băng Thần nửa người trên chẳng mặc gì cả, phối hợp tất cả dữ kiện lại thì nàng ngay lập tức hiểu ra có chuyện gì xảy ra, nàng theo bản năng muốn hét lên nhưng Băng Thần đã ôm chặt che miếng của nàng rồi.
Băng Thần mỉm cười nói:
"Dì muốn hét lên cho ba người kia biết chuyện của hai chúng ta sao?"
Loan Phượng cảm giác được bàn tay của Băng Thần đang du động khắp cơ thể của mình, cả người nàng run lên không còn chút sức lực nào cả, nàng bây giờ chẳng còn nhớ rằng mình là dị năng giả cấp A cũng chẳng nhớ ra rằng mình la to cỡ nào thì cũng chẳng ai nghe khi căn phòng này cách âm siêu tốt.
Băng Thần buông miệng nàng ra, Loan Phượng thở hổn hển nói:
"Ngươi mau buông dì ta chúng ta sao có thể như thế này được."
Băng Thần không nói gì cả mà chỉ ngậm lấy bờ môi xinh xắn đáng yêu của nàng, Loan Phượng nhanh chóng bị Băng Thần tước đi vũ khí, đến khi chìa khóa đi vào ổ thì nàng chỉ có thể nhẹ nhàng rên rỉ trong bất lực cùng sung sướng.
Mây mưa đi qua Loan Phượng lấy lại ý thức thì quay sang phía khác bắt đầu rỉ rích khóc, Băng Thần ôm nàng nhỏ giọng hỏi:
"Sao dì lại khóc?"
Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184098/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.