Loan Phượng gật gù nói:
"Ngươi nói cũng đúng để ta xem xét."
Băng Thần cười nói:
"Theo ta biết thì với quan hệ của dì thì ngươi dễ dàng đi vào trong học viện làm giáo viên rất dễ dàng, với lại người như ngươi xuất ngày ở chỗ xưởng trông coi người ta giết yêu thú không thấy chán hay sao?"
Loan Phượng lắc đầu mặt hơi đỏ nói:
"Thực ra ta cũng muốn làm công việc khác từ lâu rồi thế nhưng công việc quản lý lương rất cao, số tiền đó đủ để cung cho cả gia đình chúng ta sống thoải mái thật lâu."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ngươi bây giờ vẫn còn lo lắng về tiên sao? Một thắng lương ngươi vài chục ngàn là cao trong khi trong thẻ có tận 66 triệu ngươi xài vao giờ mới hết, chưa kể làm trong học viện lương cũng cao hơn nhiều nữa."
Loan Phượng không còn gì để phản bác nữa, Tô Linh thấy Loan Phương hơi lạ thì hỏi:
"Mặt dì đỏ quá, có khi nào bị sốt hay không?"
Loan Phượng lắc đầu miễn cưỡng cười nói:
"Ta không sao chỉ là có thể tu luyện lại cảm giác rất hưng phấn mà thôi."
Tô Linh nghe thế thì có chút tin tưởng rồi, Loan Phượng bây giờ rất muốn khóc, nàng từng mong Băng Thần thay đổi trở lại và lợi hại hơn xưa nếu được nàng phải bỏ ra cái giá lớn như thế nào, cũng được.
Nhưng Băng Thần thay đổi xong thì không chỉ lợi hại hơn xưa mà còn khi dễ cả nàng nữa, tay của hắn bây giờ đang đặt ở chỗ không nên đặt, nàng âm thầm thề từ nay về sau nhất quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184102/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.