Bộ phim kết thúc được một lúc thì mọi người bắt đầu lục tục đi về, ba cô nàng kia cũng đi ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, Tử Mộng cười nói:
"Hôm nay bộ phim này quá hay, ta thấy bạn ta gửi cho ta thông tin về nó ta còn tưởng đó là bình thường cơ chứ nào ngờ hay đến mức này, nhân vật chính hành động quá chính xác, phù thủy xinh đẹp như thế sao có thể để nàng cô đơn được cơ chứ."
Tô Linh cũng gật gù nhìn qua Băng Thần ánh mắt đầy thâm ý, thấy ánh mắt của nàng thì Băng Thần cũng biết nàng có ý gì, hắn ta hít sâu một hơi rồi cười nói:
"Ta cũng rất đồng ý với hành động của nam chính, không biết ai làm đạo diễn sao lại nghĩ ra ý tưởng làm phim tuyệt vời như thế, nếu có thể gặp mặt nhất định phải biểu lộ lòng ngưỡng mộ của ta với hắn."
Loan Phượng mặt xụ xuống, nàng nhớ rõ mình đâu có dạy hắn nói dối không chớp mắt như thế, tiểu tử này ngưỡng mộ cái quái gì, người ta chỉ lên ý tưởng làm phim còn hắn ta mang ra đời thật luôn, Tử Mộng thấy Loan Phượng có vẻ không vui thì dí dỏm hỏi:
"Dì không thích nội dung bộ phim này hay sao?"
Loan Phượng nghe Tử Mộng hỏi thì cười nói:
"Không có gì chỉ là ta thấy gió to có cảm giác trời sắp mưa rồi thế nên chúng ta về thôi, nhưng trước tiên chúng ta phải ghé tiệm thuốc một chút, nhà chúng ta thiều chút thuốc cần bổ sung vào hòm y tế."
Băng Thần mỉm cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184105/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.