Băng Thần khi nhìn đồng hồ đến tận 7 h thì mới gọi Loan Phượng dậy nhưng có vẻ nàng không còn chút sức lực nào cả, từ lúc trời hừng sáng lúc 4 h 30 đến giờ thế nên nàng quá đuối rồi, nàng liếc mắt nhìn hắn nhỏ giọng nói:
"Băng Thần ngươi đưa các nàng đi học đi ta mệt quá chỉ muốn ngủ thôi."
Hắn ta cười nói:
"Thôi thì dì nằm nghỉ, ta ra ngoài hâm nóng lại đồ ăn khi nào ngươi tỉnh thì nhớ ăn uống đầy đủ."
"Ừm"
Loan Phượng nhẹ rên một tiếng rồi thiếp đi, Băng Thần cơ thể lúc này cũng mệt mỏi vô cùng hắn cần phải được ăn no, từ hôm qua đến giờ hai người đã quấn quýt nhau gần mười tiếng rồi mà trâu nào đi cày lại không mệt.
Khẽ khởi động thân thể hắn ta cười một tiếng tự giễu nói:
"Không có Sinh mệnh vô tận cùng thể chất yêu thú ta giờ không chừng có ngày chết trên giường mất, có lẽ trước khi tu vi lên rất cao thì phải kiêng bớt đi mới được."
Đi trong hành lang thì hắn thấy Tô Linh đang đứng ngoài cửa phòng mình gõ liên tục, đã thế nàng còn thông qua loa phòng liên tục gọi:
"Băng Thần dậy đi chúng ta phải đi rồi."
Băng Thần đi tới gần ngáp một cái rồi nói:
"Tỷ đừng gọi nữa ta ở đây."
Tô Linh quay đầu qua rồi ngạc nhiên hỏi:
"Ta gọi ngươi nửa tiếng rồi sao không thấy người trả lời."
Khi hắn ta lại gần thì mũi nàng giật giật, hai mắt híp lại rồi nói:
"Mùi của dì cũng mùi đặc trưng kia, ngươi ra tay với nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184109/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.