Nghe Tô Linh nói thì mọi người không có ý kiến gì nữa, dù sao dã ngoại thực chiến cũng là một hình thức tu luyện làm sao có thể dễ dàng như đi nghỉ dưỡng được chứ, nếu thật sự ăn ngon ngủ kỹ thì lần dã ngoại lần này sẽ chẳng khác gì một trò hề cả.
Đi vào nhà Băng Thần nhanh chóng đi vào bếp thì Khương Ngọc Hà ngạc nhiên hỏi:
"Trong nhà hắn lại phụ trách nấu nướng ư?"
Loan Phượng gật đầu cười nói:
"Hắn ta nấu ăn rất ngon thế nên mới nấu, nhà chúng ta chính là như thế ai giỏi cái gì thì người đó làm."
Mấy nàng nói rất nhiều truyện trên trời dưới đất khiến cho Băng Thần rất ngạc nhiên, mấy người này có vẻ hòa đồng rất dễ dàng chả sao kiếp sau cũng dễ dàng làm tỷ muội của nhau như thế, khi đồ ăn đi ra thì các nàng mới ngưng nói chuyện.
Đặt hết mấy đĩa đồ ăn xuống sàn sau đó Băng Thần mới mỉm cười nói:
"Mọi người chắc cũng đói rồi mau ăn đi cho nóng, cứ ăn thoải mái nếu thiếu thì trong bếp còn khá nhiều."
Khương Ngọc Hà hơi e thẹn ăn từng chút một, có điều mùi vị thức ăn thật sự làm cho nàng cực kỳ ngạc nhiên, thông tin về hắn nàng đã tìm hiểu sơ qua rồi nhưng nàng vẫn không đong đếm được sâu cạn của người trẻ tuổi này.
Cảm giác của nàng giống như hắn ta chẳng bao giờ bộc lộ bản thân cho người khác biết vậy, nhất là khi hắn ta phải giải thích chuyện của nàng cho mấy người kia thì rõ ràng họ cũng chẳng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184117/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.