Băng Thần không giống bất cứ ai ngồi đây, vẻ ổn trọng khác thường cùng cách ứng xử của hắn khi bị kẻ khác khiêu khích hoàn toàn không giống đám nhà giàu ngồi trong những căn phòng hàng sang nàng từng gặp.
Đợi nàng đi ra thì Tử Mộng mới hỏi:
"Tại sao huynh không cá cược với kẻ thách thức huynh, chúng đâu có thiếu tiền như trước kia?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Không lẽ ta chỉ cá cược vì hắn ta muốn ta cá, hai muội tỉnh táo lại chút đi chúng ta không thiếu tiền thì tại sao phải vì một thứ mình không thiếu mà làm chuyện vô bổ, ta sẽ cá độ nếu thứ mà người kia đưa ra khiến cho ta cảm giác mình cần và phải có được."
Tử Mộng sờ đầu hắn rồi nói:
"Rốt cuộc trong đầu huynh có chứa gì trong đó vậy. "
Băng Thần mỉm cười nói:
"Trong đầu ta dĩ nhiên chứa não rồi thế nhưng điều đó đâu có nghĩa các muội ngốc chỉ do các muội chưa dùng đầu để suy nghĩ thiệt hơn thôi."
Tử Lan gật đầu nói:
"Thôi được rồi tỷ đừng nói nữa còn chưa cảm thấy mất mặt đủ sao?"
Tử Mộng bĩu môi nói:
"Có gì đâu phải xấu hổ."
Băng Thần cười nói:
"Hai muội không tập trung vào xem thì đấu cứ cãi nhau thì ta bắt hai người về nhà đấy."
Tử Mộng và Tử Lan lập tức câm miệng, khó khăn lắm hai người mới đi ra ngoài dễ gì các nàng chịu đi về nhà sớm như thế, để hướng đi sự chú ý của Băng Thần Tử Mộng liền chỉ xuống sàn đấu rồi nói:
"Huynh nghĩ hai người kia ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184121/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.