Nàng về sau đã hiểu được cường quyền không dễ dàng đánh bại nó, sau khi hai người kia chết nàng cũng không ngu xuẩn để lộ ra tên của mình cho đám người điên kia biết, ngược lại nàng hết sức che giấu chính mình âm thầm nuôi Hương Thiên Y đến lớn.
Băng Thần kiếp trước thì tận ba năm nữa mới gặp hai mẹ con nàng và phải mất năm năm để chinh phục cả hai người, ngay cả khi đã bị hắn ta hoàn toàn chinh phục thì nàng cũng phải tận hai năm nữa mới nói chuyện này ra, nhưng người tính không bằng trời tính một năm sau Băng Thần ra đi mãi mãi để lại các nàng bơ vơ.
Nghĩ đến đây Băng Thần thật sự muốn đánh mình một cái bởi chính hắn ta cũng không hiểu mình muốn làm cái quái gì, tại sao lại dễ dàng nghe lời sư phụ như thế
Băng Thần quay qua hỏi Phượng Lam Băng:
"Ngươi làm sao lại quen biết với Hương a di?"
Phượng Lam Băng nhìn Băng Thần thở dài vẻ mặt hơi buồn nói:
"Mẹ ta bị ép cưới vào Phượng gia chứ nàng đâu có muốn đâu, cha ta sau này cũng cưới thêm người khác từ khi mẹ ta qua đời thế nên ta mới đi ra ngoài đường như ngày hôm nay, Phượng gia cũng chỉ còn mình ta là con nối dõi lên tình hình rất căng thẳng."
Băng Thần cảm thấy hơi mâu thuẫn lên hỏi:
"Nếu ngươi là người thừa kế duy nhất tại sao cha ngươi lại muốn gả ngươi đi?"
Phượng Lam Băng thở dài nói:
"Hắn sợ ta."
Băng Thần ngạc nhiên hỏi:
"Cha ngươi làm sao lại sợ ngươi, hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184125/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.