Phượng Lam Băng kéo hắn ta một mạch đi ra khỏi thành, Băng Thần kéo tay nàng lại rồi nói:
"Ngươi không cảm thấy có gì lạ hay sao?"
Phượng Lam Băng dừng lại kiểm tra một chút thì ánh mắt trợn lên nói:
"Không sự dụng được tinh thần lực, chuyện quái gì thế?"
Băng Thần chưa vào chỗ này bao giờ thế nên chỉ có nghe nói sơ qua, theo như trí nhớ của hắn thì năm nay đi ra được một cách toàn vẹn chỉ có hai người, còn những người khác thì hắn chẳng biết nhưng rõ ràng mất một đại cảnh giới rồi.
Phượng Lam Băng lắc đầu nói:
"Mất hết dị năng thì cũng phải đi ra khỏi thành nếu không chết chắc, trời về tối rất nhiều yêu thú sẽ kéo về đây, nếu ở lại đây thì chẳng khác nào phải đối phó với thú triều cả."
Băng Thần nhạc nhiên hỏi:
"Ngươi biết rõ thế nhỉ?"
Phượng Lam Băng lắc đầu nói:
"Ta cũng chỉ biết đến thế thôi còn bên ngoài thì ta chịu nhưng theo cảm nhận từ dị năng thì ngoài cổng thành rất xa có bãi biển thì phải nếu chúng ta đi tới được đó thì sẽ an toàn."
Băng Thần không phản đối, hai người sau đó mất gần một tiếng để đi đến cổng thành, chậm lại vài bước Băng Thần nhìn một vòng xung quanh sau đó hai người lao vun vút qua mảnh rừng nhân lúc trời con sáng, quả nhiên khi ra thì có một bãi cát rất lớn, bãi cát lúc này đã tràn ngập người.
Băng Thần quyết định không bon chen làm gì cho mệt mỏi, hắn kéo ngược nàng lại sau đó bay lên một cái cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184134/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.