Đợi đám người Băng Thần vừa biến mất thì một người đứng sau lưng Ngạo Vương nói:
"Vương gia hình như ta khi nãy thấy đứng bên Băng Thần người trùm mặt rất giống với Cố Mạn hoàng hậu thì phải, ngài có thấy giống như ta không?"
"Bụp "
"Rầm"
Ngạo Vương vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Hoàng hậu đã chết đó là sự thật, ngươi không được nhắc đến nàng trước mặt ta."
Ngạo Vương dạy dỗ thuộc hạ không ai dám ngăn cản cả, nhưng không ai nghĩ Ngạo Vương nghe nhắc tới Cố Man lại kích động như thế, Băng Thần cũng không ngờ được chuyện này nhưng quả thật may mắn khí Ngạo Vương không nhìn thấy thật.
Tuy hắn ta không nhìn thấy nhưng lại có rất nhiều người khác nhìn thấy, dù sao Cố Mạn cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác trùm đầu che đi một chút, nhưng chỉ có thể làm sao che giấu được nhan sắc nằm trong bát đại mỹ nhân của đại lục.
Đỉnh Liêm có chút chấn kinh quay sang nhìn hai người sư đệ nói:
"Băng Thần tiểu tử này rốt cuộc còn làm ra những chuyện gì nữa."
Sở Nam nhỏ giọng nói:
"Các ngươi nhỏ giọng thôi không bại lộ ra thì chúng ta có chuyện đấy, tiểu tử kia đi rồi thì hắn chẳng lo nhưng chúng ta chắc chắn lãnh đủ, có người hỏi các ngươi cứ chắc chắn họ gặp ảo giác là được."
Đỉnh Liêm cười nói:
"Thôi được rồi chúng ta đi thôi quan tâm đến mấy chuyện đó làm gì, cứ biết thế mà làm là được rồi."
Sau đó ba người nhanh chân chuồn đi, tuy rằng nói ai hỏi họ cũng sẽ trả lời như bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184152/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.