Vào phòng đóng cửa một cái thì Hạ Lan nghiêm túc hỏi:
"Rốt cuộc có chuyện gì sao ngươi lại chủ động ôm hơn hắn ta?"
Hạng Vũ nhỏ giọng xấu hổ nói:
"Mẹ có thể không hỏi về truyện này được không?"
Hạ Lan lắc đầu sau đó từ trong người lấy ra một vỉ thuốc đưa cho Hạng Vũ rồi thở dài nói:
"Nhớ kỹ luôn mang trong người."
Hạng Vũ nhìn mẹ ngạc nhiên hỏi:
"Thuốc gì đây mẹ?"
Hạ Lan cười nói:
"Thuốc tránh thai đấy, ngươi còn trẻ như thế này, ta cũng chưa muốn bế cháu thế nên nếu có lỡ dại thì nhớ phải sự dụng ngay đấy."
Không để Hạng Vũ nói thêm lời nào Hạ Lan đi một mạch ra khỏi phòng, Hạng Vũ cầm vỉ thuộc trên tay vẻ mặt bất ngờ không nói lên lời, nàng không biết suy nghĩ cái gì sau đó vẫn nhét vỉ thuốc vào giới chỉ, nghĩ đi nghĩ lại thì nam nhân kia thật giống như thuốc phiện vậy.
Nàng sợ nếu hắn chủ động có khi nàng rơi vào tay hắn lúc nào không hay, thế nên tuy rất muốn nói với mẹ mình rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nhưng nàng vẫn phải lấy thuốc để phòng hờ, nằm trên giường nàng cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ quên đến tận sáng hôm sau.
Khi ra ngoài thì nàng đã thấy trên bàn ăn có bữa sáng yêu thích của nàng, không khỏi cảm động nàng liếc qua Băng Thần thì thấy hắn đang bị mẹ mình nhìn chắm chằm, tuy muốn từ từ thưởng thức nhưng có vẻ tình hình không cho phép.
Băng Thần ăn rất nhanh sau đó đứng lên lễ phép nói:
"Ta đã ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184172/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.