Khi mở ra tờ giấy thì Vương Khang nhìn xong bốn chữ đầu tiền hơi có chút giật mình, nhưng khi hắn ta xem hết toàn bộ thì cảm thấy rất có lý, thứ nhất rõ ràng nàng phân tích không sai.
Trong tờ giấy ghi những điều như thế này:
"Bệ hạ làm người quá nhân từ thế nến mới bị người coi thương, Hắc gia vốn nằm dưới trướng của đại ca của bệ hạ thế nên càng cuồng vọng, tuy không có thật sự xuất hiện Vương Thiên nhưng lấy danh nghĩa để tụ thêm lực lượng cũng không sai chút nào cả.
Thế nhưng bây giờ bệ hạ Ngự giá thân chinh đi tiêu diệt phản tặc thì ta đảm bảo không những tình hình được ổn định mà còn kiếm thêm được lực lượng trung thành cho ngươi nữa, huống chi chinh phạt một cái tinh cầu quân phản loại thôi không có gì phải lo lắng cả.
An nguy của bệ hạ không có vấn đề nhưng vẫn giải quyết được khốn cảnh trước mắt, thậm chí chuẩn bị lực lượng để phản công, một mũi tên trúng ba con chim cớ sao lại không làm, với lại ta nghĩ phải làm càng sớm càng tốt."
Vương Khang liên tục vỗ bàn sau đó to giọng nói:
"Hay, mau sai người mang vài thứ bảo vật qua thưởng cho Vũ gia, hoàng hậu cũng có thể tùy chọn mấy món trong kho của hoàng cung, đồng thơi gọi mấy vị đại tướng quân đến đây cho trẫm."
Người thái giám vui vẻ đáp:
"Tiểu nhân xin cáo lui."
Người kia biết mình cần phải nhanh chóng thực hiện những việc này, nếu không rất có thể những chuyện tốt lại trở thành chuyện xấu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184218/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.