Bầu trời mây đen nhanh chóng tích tụ, thiên kiếp kéo tới mang theo uy áp khủng bố khiến cho bốn người đàng xa đều không khỏi run lên, Hắc Báo cắn răng nói:
"Thiên kiếp khủng bố hơn bình thường quá nhiều, không biết chủ nhân có thể thuận lợi tiếp được hay không."
Vũ Ngạn thản nhiên nói:
"Ngươi không nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của chủ nhân hay sao, rõ ràng ngài ấy chẳng coi thiên kiếp này ra gì thì chúng ta có gì phải lo lắng cả."
Hắc Báo nghe thấy thế thì cũng nhìn vào gương mặt vui vẻ của Băng Thần, hắn có cảm giác như chủ nhân của mình không phải độ kiếp mà sắp gặp một người bạn lâu rồi chưa gặp vậy, trong chốc lát không khí căng thẳng được Băng Thần giải trừ.
Trịnh Tài thì không lạc quan được như thế, thiên kiếp mạnh như thế mà đối phương chỉ đột phá Viễn Cổ thì qua mức khó khăn rồi, nhưng vừa nghĩ đến đây thì hắn lại giật mình thốt lên:
"Tháng trước hắn mới chỉ Hồng Hoàng nhất trọng sao bây giờ lại đột phá Viễn Cổ."
Hắc Báo nhìn thẳng hắn ta rồi nói:
"Kẻ này biết quá nhiều rồi."
Trịnh Tài lại muốn vả miệng mình vài cái quá cơ, nghĩ ở trong đầu được rồi sao cứ phải nói ra làm gì, bây giờ sống chết của hắn lại nằm trong tay người khác, hắn bây giờ chỉ mong Băng Thần vượt qua thiên kiếp một cách nhẹ nhàng sau đó vui vẻ thả hắn ta đi.
Từ mai hắn sẽ không thèm quan tâm đến những chuyện không đâu như thế này, gia tộc của mình không liên quan tới thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184230/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.