Trình Tú nghĩ cái gì đó rồi luồn qua hướng cửa phòng nàng muốn bỏ chạy, lạ lùng thay Băng Thần lại chỉ nhìn nàng cười chứ không đuổi theo.
"Rầm"
Đóng lại cửa nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng hơi khó hiểu bởi tại sao đối phương không đuổi theo, không lẽ hắn ta thực sự bất cẩn như thế sao, có điều mặc kệ bất cứ lý do gì thì quan trong nhất là nàng đã thoát được.
Khẽ nhìn qua lỗ nhỏ ở cửa xem Băng Thần có còn chờ đợi ở ngoài không, thế nhưng rất may mắn nàng chẳng nhìn thấy hắn đâu cả, thở phào nhẹ nhõm một hơi nàng khẽ nói:
"Lần này may quá, chút nữa thì bị làm thịt rồi."
Nhưng khi nàng quay lại đằng sau thì giật hết cả mình khi Băng Thần đang đứng nhìn nàng mỉm cười, nàng hoảng sợ nói:
"Ngươi làm sao vào được?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta đã đi vào đây trước ngươi từ lâu rồi, còn đứng ngoài kia chỉ là tàn ảnh thôi, bây giờ đã vào trong đây ta muốn xem ngươi làm sao trốn được."
Trình Tú theo phản xạ muốn quay đầu hướng ra cửa ngoài bỏ chạy thế nhưng Băng Thần làm sao cho nàng chạy, cảm giác thân thể bỗng dưng mất hết trọng lực khiến cho Trình Tú sợ hãi, nàng có cảm giác như mình đang đi tàu lượn siêu siêu tốc vậy.
Chỉ một giây sau thôi thì nàng đã nằm gọn trên ghê sa lông ngoài phòng khách, Băng Thần thì đã cởi xong áo ngoài mỉm cười đi tới, nàng ý chí cầu sinh rất mạnh mẽ, dùng phản xạ thôi nhưng nàng đã bật dậy muốn bỏ chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184232/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.