Trình Tú không muốn nói thêm gì nữa, đã không chạy thoát khỏi số phận thì đành phải chấp nhận nó, dù sao Băng Thần so với Lam Hiên vẫn còn tốt chán, nghĩ thông suốt nàng khẽ cười nói:
"Ngươi vào trong Tân Sinh trước đi, ta thay đồ xong rồi đi vào."
Băng Thần cười nói:
"Nàng thay đồ cho xong đi, ta muốn ngắm nàng một tý."
Trình Tú lắc đầu nói:
"Thôi thì tùy ngươi vậy dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ta."
Băng Thần vừa ngắm thân thể hoàn mĩ của nàng vừa nói:
"Sao lúc ta bắt được nàng lại không phát hiện ra thân thể nàng tốt như thế nhỉ, chắc có lẽ khi đó ta còn đang lo nhiều thứ quá, không nghĩ có lúc Băng Thần ta lại bị một bộ đồ che mắt."
Trình Tú nhanh chóng hoàn thanh hết những chuyện cần làm, nàng bây giờ đã cam chịu rồi, chỉ cần nói chuyện với hắn một chút sau đó ghép lại với những thông tin về hắn thì nàng có thể đơn giản biết được hắn ta là người như thế nào ngay.
Cảm giác khi ở bên Băng Thần cũng khác hẳn với khi nàng còn làm vợ Lam Hiên, nói chung như thế này đối với nàng cũng đã ổn rồi, bây giờ nàng vừa mới thoát chết một lần thế nên tốt nhất dồn tâm huyết vào chuyện sống làm sao cho tốt thì hơn để ý người khác làm gì.
Tròng lòng nàng nghĩ thế nhưng nàng cũng cần thời gian để dần quen thuộc, chứ không thể nào cứ một ngày mà có thể điều chỉnh tâm trạng của mình giống như trong tưởng tượng được, có điều chỉ cần nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184234/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.