Mặt đất càng ngày càng bị rung động mạnh mẽ, Băng Thần cảm nhận được tòa nhà nơi mình đứng cũng dần rung rung theo mỗi nhịp, hình bóng nhỏ bé từ phía xa càng lúc càng phóng đại khiến cho ai nhìn thấy cũng phải lo lắng.
Các lại quái vật trong thành phố bị những rung động cùng khí thế của con quái vật kia làm cho sợ chết khiếp, chúng như bầy kiến vỡ tổ lung tung chạy khắp nơi, Băng Thần ánh mắt càng lúc càng chăm chú.
Hắn ta tập trung như vậy vì muốn tìm ra yếu điểm của con quái vật này, nếu khởi nguồn của nó là thứ gì thì theo Băng Thần điểm yếu của nó cũng chính là như thế, thế nhưng con quái vật này quá to lớn để Băng Thần có thể tìm đến chỗ mà Mộc Tinh Thần đang trú ẩn.
Nghĩ một hồi Băng Thần vẫn chưa tạm thời nhìn ra cái gì, Vô Hạn Giới Chỉ và Thiên Thư cũng im lặng vì thứ kia họ cũng không nhìn ra nó có khuyết điểm ở đâu, khi con quái vật đi tới ngoại thành thì nó bỗng nhiên hơi dừng lại giống như có chút do dự.
Băng Thần cùng nó ánh mắt đối nhau, khẽ nở nụ cười Băng Thần nhẹ giọng nói:
"Tới đây, ta đang đợi ngươi."
Dường như nó nghe được những gì Băng Thần nói thế nên khi hắn vừa dứt câu thì nó cũng chạy tới, con quái vật này có hình người lại vô cùng không lồ thế nên chỉ hơn chục bước chân của nó thì Băng Thần đã sát bên nó rồi.
Con quái vật một đấm giáng xuống, Băng Thần thì cũng đã lui ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184242/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.