Thủy Anh lại thở dài rồi nói:
"Ta nói cho huynh biết rất có thể huynh gặp ta trong đây nhưng sau này khó gặp ở thực tại đấy."
Băng Thần nhíu mày hỏi:
"Ý nàng là sao?"
Thủy Anh nhìn hắn ta rồi nói:
"Lần này trong thực tại ta sẽ phải đi đến một bí cảnh mà không biết đi vào trong đó thì có đường ra không nữa, chuyện này ta nói nghiêm túc chứ không lừa huynh bất cứ cái gì."
Băng Thần lắc đầu nói:
"Ta thực ra dư sức tặng nàng những cơ duyên tốt hơn trăm ngàn lần bí cảnh kia có thể cho, chỉ cần nàng không vào trong đó mà đi đến gặp ta thì muốn cái gì cũng được."
Thủy Anh nhìn hắn rồi nói:
"Chuyện ta bỗng nhiên có ký ức kiếp trước có phải cũng do huynh làm đúng không?"
Băng Thần khẽ lắc đầu nói:
"Tuy không phải trực tiếp do ta làm nhưng tính ra cũng từ ra mà ra nên nàng coi như thế cũng không sao. "
Thủy Anh nghe thế không khỏi cười nói:
"Thế thì ta tin huynh có năng lực làm được những gì mình nói nhưng bí cảnh đó muội nhất định phải đi vào, dù cho có chết muội cũng phải đi vào cho bằng được."
Băng Thần kéo nàng ngồi xuống cạnh mình rồi nói:
"Từ từ nói cho ta nghe xem nào."
Thủy Anh tựa đầu vào vai hắn sau đó khẽ thỏ thẻ:
"Bí cảnh kia là nơi mẹ ta chôn xương, tuy ai cũng nói mẹ chết chắc rồi nhưng ta lại tin tưởng nàng còn sống, cách đây khoảng một năm sau khi tình cờ phát hiện ra bí mật của gia tộc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184260/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.