Tối hôm ấy mọi người đều tham gia sinh nhật Hồng Hạ một cách vui vẻ, chỉ có điều người tổ chức bữa tiệc là Bạch Mẫu Đơn lại có vẻ hơi buồn, nụ cười của nàng lúc nào cũng có vẻ hơi miễn cưỡng, thế nhưng không phải ai cũng nhìn ra được.
Khi bữa tiệc đã gần tàn thì Băng Thần sánh vai cùng với Hồng Thiên Nữ đi về phòng, Bạch Mẫu Đơn hi vọng tất cả đều do mình hiểu lầm thế nên quyết định đi theo hai người, nàng ấy thấy hai người cùng đi vào một căn phòng thì mới chậm rãi đến gần cửa.
Băng Thần ôm lấy Hồng Thiên Nữ dùng một giọng vừa đủ để hai người nghe rồi nói:
"Ngươi đã sẵn sàng chưa?"
Hồng Thiên Nữ khẽ nói bằng giọng đầy kiên định:
"Ta đã sẵn sàng rồi, ngươi cứ làm y như thật đến khi nào mẹ ta rời đi thì thôi."
Băng Thần chủ động ngậm lấy làn môi mềm của nàng trong khi Hồng Thiên Nữ hơi phân tâm nhìn về phía kẽ cửa xem mẹ mình đã rời đi chưa, nhưng rất tiếc Bạch Mẫu Đơn không hề tức giận rời đi mà lại chăm chú nhìn theo.
Sau nụ hôn dài Băng Thần tách ra rồi khẽ truyền âm:
"Tới luôn hay sao?"
Hồng Thiên Nữ tức giận nói:
"Dĩ nhiên rồi đâm lao thì phải theo lao chứ không ta bị ngươi khi dễ vô ích sao, cứ làm như ngươi làm với nữ nhân của ngươi là được."
Băng Thần sau đó chiều theo ý nàng luôn, nhưng cố gắng của họ vẫn chưa được Bạch Mẫu Đơn ghi nhận, nàng vẫn cứ đứng ở đấy nhìn vào, Hồng Thiên Nữ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184290/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.