Một lát sau Hồng Thiên Nữ và Hồng Hạ đi ra trên mặt tràn đầy vẻ u sầu, Hồng Hạ cắn răng hỏi:
"Mẹ ta chắc chắn còn an toàn chứ?"
Băng Thần đang không biết trả lời làm sao thì Thiên Thư khẽ giọng nói:
"Chủ nhân yên tâm đi các nàng không sao đâu bởi hai thứ kia sẽ không hại thân nhân của chủ nhân đâu."
Băng Thần nghe thế thì khẽ cười nói:
"Ta đảm bảo nàng an toàn, thế nhưng nàng đã được đưa đi tới một nơi mà ta sau này rất mạnh mới có thể đi vào và mang nàng ấy ra, Băng Thần ta thề trên danh dự của mình rằng nhất định sẽ cứu nàng ra bằng được."
Hồng Thiên Nữ nghe hắn nói thế thì khẽ gật đầu sau đó nói:
"Thế nhưng ta không biết phải thông báo chuyện này cho gia đình bên ngoại như thế nào nữa, bọn họ đều rất truyền thống thế nên sẽ không chịu tin mấy chuyện có chút hoang đường như thế này đâu."
Băng Thần hừ một tiếng rồi nói:
"Không cần phải quan tâm đến bọn họ, cứ báo tên của ta ra là được, nếu cần thiết thì sẽ trực tiếp tới nói chuyện, dù sao chuyện do ta mà ra thế nên ta cũng nên đền bù một chút cho Bạch gia, bọn họ cũng đã nhiều đời theo Hoàng Thiên cũng coi như cùng ta có chút quan hệ, lại thêm hai ngươi nữa nên ta sẽ không ép họ quá."
Hồng Hạ nghe thế thì khẽ gật đầu rồi nói:
"Ta đã hiểu rồi, ngay bây giờ ta đi về Thiên Khánh để thông báo cho bọn họ, nếu không để họ phát hiện ra trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184301/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.