Băng Thần đáp chân xuống đất thì thu hết trang bị lại, nhìn hắn lúc này giống như một thư sinh trói gà không chặt vậy, không ai có thể liên tưởng kẻ vừa giết chết một con siêu quái vật với một người có vẻ ngoài như thế này, dần dần trong tâm trí của vài người bắt đầu hâm mộ hắn ta.
Đặc biệt là những nữ nhân càng trở nên sáng mắt, bọn họ đã ném đi những cảnh báo của người nhà, cái gì bạo quân, cái gì tàn ác kệ nó chứ, Hỏa Thần Điểu hóa thành một đốm sáng sau đó biến mất một cách khó hiểu.
Lam Thiên Bá thấy thế lập tức lao lên nói:
"Sao không đuổi theo nó?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Nó đến chỗ Thúy Di rồi, chuyện giữa chúng ta xong rồi chứ?"
Lam Thiên Bá khẽ gật đầu, hắn ta hôm nay đã thua tâm phục khẩu phục, đấy có lẽ là người mà hắn ta chỉ có thể kính nể chứ không thể nào đối đầu, hắn ta không cam tâm nói:
"Trước kia giá như người của ta không bị ngớ ngẩn hay ta nhanh chân hơn một chút thì ngài đã là người của Lam gia rồi."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Mọi thứ nhìn có vẻ ngẫu nhiên nhưng ta thực ra đã dự định đến Vũ Thần Điện từ trước rồi, tuy nàng không nhớ ta nhưng ta vẫn nhớ nàng, chàng trai trẻ ngươi còn chưa hiểu về tình yêu đâu."
Lam Thiên Bá nhìn Băng Thần rồi hỏi:
"Ngài đến Vũ Thần Điện vì Thúy Di hội trưởng?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta chọn U Minh cũng vì nàng, thôi được rồi ta đi trước."
Băng Thần đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184324/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.